Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Con Cuông lNghệ An) lần thứ nhất, mọi người ấn tượng với em Lê Văn Chơi, đại biểu trẻ nhất của dân tộc Đan Lai đi dự đại hội. Tìm lại hỏi chuyện mới biết Chơi đang học tại trường THCS xã Môn Sơn.
Nhà ông La Văn Thanh cưu mang 11 em học sinh Đan Lai ăn ở, học tập
Quê tận bản Khe Búng, xã Môn Sơn là nơi núi sâu, rừng thẳm, em được các thầy cô của trường THCS Môn Sơn vận động rời bỏ cuộc sống nơi bản làng để đến với cái chữ. Chơi và các bạn Đan Lai khác có được kết quả hôm nay, có công lao không nhỏ của những tấm lòng.
Chung một tấm lòng
Nhìn bên ngoài, trường THCS xã Môn Sơn trông khá bề thế, sạch đẹp, không phải ngôi trường nào ở miền Tây xứ Nghệ cũng có được cơ sở vật chất như vậy.
Nhìn là vậy nhưng cán bộ, giáo viên ngôi trường này đang gặp rất nhiều khó khăn, có người nhà ở xa, cũng có người nhà riêng chưa có, phải nuôi bố mẹ già, con nhỏ, cuộc sống phải tằn tiện mới đủ chi tiêu... Vượt lên, họ đang chung một tấm lòng cưu mang, giúp đỡ các em học sinh Đan Lai, tạo điều kiện để các em đến với lớp học.
Hầu hết các em học sinh Đan Lai học tại trường có gia đình ở các bản xa nhất trong xã, nơi có điều kiện kinh tế xã hội, giao thông đi lại rất khó khăn, để đến được với gia đình, vận động các em ra lớp là việc không đơn giản.
Khó khăn để vận động được các em ra lớp thì không kể hết. Nào là phải lo về kinh phí để đi vận động (có những gia đình nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát phải đi thuyền ngược sông Giăng cả buổi mới đến được), rồi còn phải có lòng kiên trì, biết cách thuyết phục, gia đình mới đồng ý để các em theo thầy cô ra lớp.
Khi các em và gia đình đồng ý, lại phải tìm chỗ cho các em ăn, nghỉ, mua sách vở, quần áo, bổ túc thêm kiến thức để các em theo kịp chương trình v.v... Cũng là vận động học sinh đến trường, trở lại lớp nhưng hiếm có ngôi trường nào việc làm này lại vất vả, khó khăn như ở đây.
Thầy Nguyễn Trọng Minh, Hiệu phó Trường THCS Môn Sơn cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức các đoàn đến tận các gia đình Đan Lai nằm trên địa bàn xã làm việc với phụ huynh và với các em. Đến tận nơi mới thấy gia đình các em quá khó khăn và đó cũng là tình cảnh chung của các gia đình dân tộc Đan Lai.
Ngoài nguyên nhân do cuộc sống quá khó khăn, ý thức trong việc cho con em mình đi học chưa cao còn do những ràng buộc về luật tục xa xưa của người Đan Lai là không muốn con em minh đến trường.
Không đứng ngoài cuộc nhìn các em thất học, bằng cách này hay cách khác, giáo viên của trường đã vận động để đưa cho được các em đến lớp.
Đưa được các em ra, ngoài việc lo nơi ăn nghỉ, mỗi giáo viên trong trường bằng tấm lòng, ý thức và trách nhiệm của mình còn nhận đỡ đầu về vật chất và tinh thần cho ít nhất một em. Thực tế không phải cứ vận động được các em đến với lớp là đã thành công.
Có nhiều em do không quen với cuộc sống, nơi ở mới và thấy việc đi học khó hơn đi chơi và làm các công việc thường ngày khác ở nhà, đã nảy sinh tâm lý muốn bỏ học. Lúc này, nhà trường lại phải vận động, thuyết phục, động viên, kèm cặp thêm mới giữ được các em ở lại.
Cô La Thị Mùi, giáo viên hợp đồng của trường, cuộc sống gia đình đang rất khó khăn, con mới 2 tuổi đã vận động gia đình cho 10 em đến ăn nghỉ tại nhà. Không chỉ dành thời gian kèm cặp, bày vẽ thêm cho các em, nhiều giáo viên của trường, như cô Vi Thị Thinh (giáo viên hoá), Vi Thị Tâm (giáo viên toán)... còn nhờ anh em, người thân trong gia đình cho các em ở nhờ, ăn nghỉ trong nhà.
Cô Vi Thị Thuận, giáo viên văn mới về trường được 2 tháng, thường ngày ngoài công việc trên lớp còn dành thời gian riêng tư của mình để bổ túc thêm kiến thức cho các em.
Cô nói : ở trường em ai cũng coi các em Đan Lai như chính con em mình nên đều có ý thức chăm lo để các em yên tâm trong học tập.
Cùng gánh trách nhiệm
Góp công chăm lo cuộc sống, học tập cho các em, ở Môn Sơn còn có những tấm lòng khác. Một trong số đó là gia đình ông La Thanh Văn, bản Thái Sơn, người đang nuôi 11 em học sinh Đan Lai ăn ở trong nhà.
Ngôi nhà tranh của ông Văn rất chật chội, đã xuống cấp lắm rồi; tài sản trong nhà không có gì đáng giá. Cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn sẵn sàng đón các em đến ăn nghỉ.
Để các em có được nơi ngủ, ông đã dành hẳn gian khách và một gian nhà, đặt thêm 3 chiếc giường cho các em nằm. Hàng ngày bà đi chợ, nấu cơm, cơm chín cho dù có trưa đến mấy, ông và bà cũng chờ các em đi học về để cùng ăn chung. Ông bà coi các em như con cháu của mình.
Ông La Thanh Văn nói, các cháu ở đây đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống xa gia đình, chưa quen nhiều với môi trường mới, mình phải tâm lý, nhẹ nhàng động viên mới giữ được các cháu ở lại để đi học.
Tạo cho các cháu gần gũi, hoà đồng với nơi ở mới, ngoài giờ học có những lúc ông Văn còn đưa các em đi thả lưới bắt cá trên sông, bày thêm cho các em học và tạo những hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sở thích trong sinh hoạt của các em.
Tấm lòng của ông Văn và một số người dân xã Môn Sơn thật đáng quý. Nếu không có những con người như ông Văn mà chỉ phó mặc việc nuôi dạy cho nhà trường thì việc học của các em học sinh Đan Lai ở Môn Sơn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không thành vì sớm hay muộn, các em cũng sẽ quay về với bản cũ, với gia đình mình để rồi việc học lại trở nên xa vời.
Ông Văn tâm sự, việc mình làm không ngoài mục đích góp một phần cho các em yên tâm để có thêm cái chữ, sau này có kiến thức để hiểu biết hơn, giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn so với các thế hệ người Đan Lai trước. Người Đan Lai nếu không được học hành, không có cái nhìn và nhận thức khác, suốt ngày với những thói quen vốn có ở rừng sâu, núi thẳm thì sẽ không khá lên được.
Để duy trì ăn ở, học tập lâu dài cho các em Đan Lai là việc không đơn giản. Kiến thức, con chữ sẽ không có được nếu không tạo được môi trường phù hợp để giữ chân các em ở lại với trường, với lớp.
Rất may, không đứng ngoài cuộc trong việc chăm lo cho các em Đan Lai, Đồn biên phòng 555 đóng trên địa bàn xã cũng đã có những việc làm cụ thể, trong đó có việc hỗ trợ một phần gạo hàng tháng cho các em. Tuy nhiên Đồn biên phòng, nhà trường hay cả những người như gia đình ông Văn là chưa đủ.
Cần lắm những tấm lòng cùng sự đồng hành, vào cuộc thật sự của các ngành chức năng và chính quyền địa phương để con em Đan Lai yên tâm đến được với con chữ.