Rao vặt   Báo giá  
 
 
Văn hóa Giáo dục

Cầu thủ số 12 - Thứ Sáu, 5/03/2010 08:20

(Congannghean.vn)-Xin tự giới thiệu tôi là Cường vẩu, bởi răng tôi mọc hơi mất trật tự, nhưng bù lại giọng tôi có âm sắc đặc biệt, vừa to, vừa vang, vừa rè rè như kim loại. Tôi là fan bóng đá vào loại siêu.
Nhờ thanh quản rất tốt, có thể hoạt động liên tục suốt trận đấu kể cả khi kéo dài hai hiệp phụ và sút pê-răng-ti. Cô hàng xóm dẫn chương trình đài truyền hình tỉnh bày cho tôi cách bảo quản và sử dụng giọng nói để có thể gầm lên như hổ trong các trận đấu. Còn đôi tay tôi thì khỏi phải nói. Các bạn đã xem đôi tay của cánh đánh trống đồng trong dịp Tết Canh Dần vừa qua ắt phải khâm phục.
 
 
Nhưng họ còn kém xa tôi về thời gian sử dụng đôi tay bởi ngoài 90 phút trận đấu, tôi còn phải vác trống đi diễu khắp thành phố để ăn mừng thắng lợi. Phải có đôi tay lực sĩ mới làm được như thế.

Dẫu sao, sự hy sinh lớn nhất của tôi cho môn thể thao vua là ở bộ mặt điển trai, có thể làm xiêu lòng các cô gái trong nháy mắt. Vào sân bóng, tôi đâu còn là tôi nữa. Mặt tôi đã biến thành cái bảng quảng cáo miễn phí. Tôi quét màu đỏ lòm cả hai má rồi vẽ 2 con rồng vàng đang bay, lôgô của đội bóng Thăng Long, niềm tự hào của địa phương. Bịt mất mái tóc xoăn trí thức là mảnh vải đỏ in khẩu hiệu “quê choa vô địch”.

Đấy các bạn đừng tưởng cầu thủ thứ 12 là sướng. Họ phải mang cái cổ dài ngoẵng, đôi tay nổi gân, vác cả cái mặt phường tuồng ấy ra Bắc, vào Nam cổ vũ cho đội bóng ruột.

Bóng đá là nghệ thuật. Cổ động bóng đá cũng là một nghệ thuật, phải có văn hoá. Tôi không bao giờ văng tục như một số kẻ khác dầu nhiều lúc tức anh ách vì trọng tài. Tôi chỉ dùng hai từ “cố lên, cố lên” để chỉ đạo các cầu thủ trên sân. Chẳng hạn Văn Quyến cố lên, Huy Hoàng cố lên... Thân mật hơn thì hét tướng: Quyến béo cố lên, Hoàng bò cố lên...

Mùa bóng này tôi gặp khó khăn vì không biết ngoại ngữ. Các đội bóng thuê cầu thủ ngoại ngày càng nhiều. Mà tên của họ thì dài loằng ngoằng nhất là mấy ông mới nhập quốc tịch. Chẳng lẽ cứ réo lên “Nguyễn Đình Rô-lép-bép cố lên” hay “Lê Đức ka-ti-sụt cố lên”, vừa dài dòng, vừa rối rắm, hơi đâu cho lại.

Cuối cùng, tôi nghĩ ra cách đơn giản. Tất  cả cầu thủ ngoại dẫu là “Âu” hay “Phi”, tôi đều gộp lại một cục, gọi là “ông tây cố lên, ông tây cố lên”.
Có lẽ nhờ cái giọng đặc biệt của tôi, mà mỗi lần tôi rống lên họ có vẻ phấn khích, áp sát khung thành đối phương, đảo người rất nghệ thuật, sút tung lưới như trái phá.

Đấy, ai bảo tôi không xứng đáng đứng vào top ten những fan bóng đá cuồng nhiệt nhất.   
Huỳnh Cương
->> GỬI Ý KIẾN
(*)Họ tên:
 
(*)Địa chỉ:
 
Số điện thoại:
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 

CÁC TIN KHÁC
 
 
 
Công an Nghệ An kỉ niệm 65 năm truyền thống (Click lên ảnh để xem)

8/09/2010 12:29